Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Nắng qua đèo



Nghe bài hát này của Trịnh Công Sơn, tôi vẫn thường thích nhất câu"có người lòng như khăn mới thêu". Từ chỗ tự nhiên thích vu vơ đến chỗ mường tượng, hình dung chút tình như khăn mới thêu đó với tấm lòng những con người trẻ tuổi khi yêu lần đầu. Nó tinh khôi, nó nguyên sơ, dường như là vụng dại và cứ thấy tội tội làm sao ấy! Đã thích lại càng thích và rồi còn thích hơn nữa khi một hôm thấy lòng như khăn mới thêu. Còn vế sau "Mười năm sau áo bay đường chiều. Bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo" không để lại nhiều ấn tượng, kể cả khi đã qua cái thời khăn mới thêu, khi áo bay đường chiều và khi bàn chân tìm về đã thấy phố xa lạ. Chắc hẳn là bởi tôi vốn không biết thế nào là "nắng qua đèo" nên câu hát cứ trừu tượng, nỗi buồn cứ xa xôi. Chỉ biết là buồn. Tôi không phải dân phượt, hầu như lần nào qua đèo tôi cũng ngủ. Đã vậy cái điệu hát như thể đồng dao, cứ đều đều còn không thèm gợi mở tâm trạng buồn bã gì lắm.

Rồi hôm nay tình cờ đọc những dòng này:

Ngày đó, mỗi khi tôi buồn, tôi thường lấy xe dạo phố, và càng buồn thì tôi càng đi xa. Ngày hôm đó, tôi quyết định vượt dốc Cun, Hoà Bình vào ban đêm theo lộ đường từ Kim Bôi sang chứ không phải từ Hoà Bình đi ngược lại, nên tôi rời Hà Nội từ lúc chiều xuống. Khi từ Lương Sơn rẽ vào Kim Bôi, hoàng hôn bắt đầu xuống trên rừng núi. Và rồi khi xe tôi rẽ quặt, bắt đầu lên một ngọn dốc... Tôi thấy... nắng qua đèo... Núi rừng chuyển sang màu tối sẫm, chỉ có một bầu trời bao la bát ngát là còn ánh sáng. Và ở đỉnh đèo, không phải là ánh nắng mà chỉ là một màu vàng đang tắt. Không còn những vệt nắng, tôi chỉ còn cảm thấy một không gian pha chút nắng vàng, mọi vật như cố sáng lên một lần trước khi chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình rồ ga, phóng theo ánh nắng đang tắt dần đi nơi đỉnh đèo ấy. Nơi đấy có ánh sáng, nơi ấy có hơi ấm, nơi ấy có những gì tươi đẹp đã qua. Tôi thấy mình đuổi theo hình ảnh của ngày hôm qua, khi tôi lên tới đỉnh đèo, chỉ còn lại hơi ấm của ánh chiều tàn, Cuối trời xa, những ánh nắng cuối cùng đã đi sang xứ khác. Và lúc đó, đứng giữa trời núi bao la, với lòng vấn vương nuối tiếc, tôi chợt hiểu, thế nào là “nắng qua đèo ...”

Nhìn lại kỷ niệm của một thời lòng như khăn mới thêu đã hơn mười năm rồi, thấy nắng qua đèo ...