Chưa bao giờ cảm thấy rối trí như lúc này. Công việc như một mớ bòng bong, rối tung rối mù, không biết phải tháo gỡ như thế nào, mà nhiệt huyết với nơi này thì gần như đã cạn sạch mất rồi.
Không còn là băn khoăn nữa, mà là mình đã quyết định rồi. Cơ duyên với công ty đến đây có lẽ là đẹp. Nhớ lần nào đi hội thảo, một cô luật sư người nước ngoài trợn tròn mắt khi mình trả lời là mình đã làm việc cho firm 4 năm rồi. Giờ thì 4 năm đã double rồi.
Băn khoăn giờ là việc tiếp tục tìm một công ty luật chuyên nghiệp hơn và không có những chuyện lặt vặt đầu cua tai nheo, tiểu tiết để tiếp tục tu cái nghề hay chấp nhận giảm thu nhập để đi làm in-house cho đời nó thanh thản.
Đứng trước thay đổi lớn này, mình không tránh khỏi bất an một chút. Giá mà đã giành giụm được vốn liếng kha khá một chút thì sẽ yên tâm hơn. Có khi nghỉ hẳn một hoặc hai tháng để relax, restore lại năng lượng. Tháng sau trả hết nợ tiền mua nhà chắc mình cũng nhẵn sạch túi.
Lại như tám năm trước khi mới quay lại Sài Gòn. Hai bàn tay trắng lọ mọ đi apply CV. Lần này khác hơn là dư ra cái chỗ đi về, không còn cánh cảnh nửa đêm về đến bến xe miền Đông, bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

