Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

A bridge to nowhere

Hôm nay lẩn thẩn thế nào mà tớ ngồi xem lại trọn vẹn My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) phiên bản Mỹ. Định xem cho xong mấy phim đã trót down về lâu rồi mà chưa xem, thậm chí có phim còn đang xem dở, ấy thế mà cứ ngồi láng tráng một lúc lại xem lại phim này. Nhiều lần thế này rồi. Bị xem lại nhiều lần nhất là “Casablance”, “Definitely, Maybe”, “A Few Good Men” “Life is beautiful” và “Spiderman”. Dậu này hay vậy, cứ định làm một việc gì đó, rồi loay hoay một hồi thấy mình đang làm một việc khác. Có dấu hiệu lẩn thẩn roài :))

Đến gần cuối phim thấy có câu: “Destiny is the bridge you build to the one you love” (Định mệnh là cây cầu ta xây để đến với người ta yêu).

Hóa ra câu đó là trong phim này. Thảo nào mà tớ cứ thấy là nó quen quen, thấy nhiều người blast câu này lắm, đoán chắc là trong một phim nào đó đã xem mà không nhớ nổi phim nào. Có một người bạn từng gửi cho tớ câu này, chả hiểu ý tứ gì, chắc tại nó thấy tớ có vẻ là đệ tử trung thành của chủ nghĩa bất hành động Gandhi, nên có ý biểu tớ phải hành động, phải “xây cầu” chứ đừng có ngồi chờ sung rụng vô miệng. Tớ trả lời nó là “Sorry mài nhé, tao hổng phải kiến trúc sư, hổng phải kỹ sư xây dựng, lại càng hổng phải thợ xây, không có cầu với phà gì hết nhá”. Hehe, nói đùa với nó vậy thôi, chứ tớ thích cái câu này nổ bát nổ đĩa. Hay bỏ cha đi được, nhỉ?

Giữa lúc cô nàng ngổ ngáo Elisa Cuthbert đang định buông xuôi và quy kết mọi thứ cho số phận, cho “destiny”, thì một ông lão, tình cờ đọc được những lá thư hai nhân vật chính cùng chôn dưới gốc cây giữa công viên, đã nói rằng định hình và thay đổi định mệnh cũng chính là tạo ra định mệnh và “destiny is the bridge you build to the one you love”. Thông thái nhỉ? Cứ gọi là vừa xem vừa khoái trí gật gù.

Nhưng có một điều, có một điều quan trọng mà không ai có thể chối cãi được. Giữa cuộc đời thật và phim (lại còn là romatic comedy nữa chứ) là cả một vực thẳm. Không phải cứ xây cầu, xây phà là xong, là happy ending đâu. Tớ đã kỳ công xây một cây cầu để rồi nhận ra nó dẫn tớ đến “nowhere” đấy thôi.





Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Tết trẻ con 2010

Trung thu năm nay tiến bộ hơn năm ngoái, mặc dù rơi vào ngày làm việc trong tuần nhưng tớ vẫn quậy và đi chơi thoải mái, :))

Đêm 14 thì rooftop party théc loạn trên sân thượng, :)) Sáng hôm sau 11h mới mò vào văn phòng, đấy là sếp tớ nhắn tin nói có chiện muốn trao đổi tớ mới vô văn phòng đó, nếu không thì chắc đầu giờ chiếu mới vô, hô hô. Đêm hôm trước nhậu rồi quậy tưng bừng thì hổng seo cả, ngày hôm sau mới bắt đầu trả giá. Ngồi trong văn phòng, đầu óc cứ quay cuồng, người thì lúc nào cũng muốn lả đi, cứ 10 phút lại chạy ra restroom li-vơ-phun. Sếp phó bắt gặp quả li-vơ-phun tưởng tớ bịnh bảo tớ "Bịnh hả em? Đi ngoài trời trưa nắng thế này dễ cảm lắm, take a break đi em, cố làm gì, sức khỏe là quan trọng". Hic, nghe vậy tớ thấy có lỗi quá, không dám "take a break" mà cố ngồi lại văn phòng lướt internet tiếp :)) Vâng, tớ vốn là Satan đầu thai lên hạ giới!

Tối 15 thì đi nghe Lê Cát Trọng Lý hát ở Luciola. Hehe, ở đây hổng được quậy, ngồi im de nghe người ta đàn hát, mắc ho cũng phải nín, hổng dám ho :)) Cũng không dám nhai nước đá lộc cộc như mọi khi. Quán nhỏ nhỏ, xinh xinh, đường vào nức mùi hoa sữa. Bên trong máy lạnh kín mít, nghĩa là vô quán thì phải từ biệt mùi hoa sữa, vô rồi cứ tiếc tiếc. Nhạc hay dù không phải gu của tớ lắm, guitar rứt phê. Thích nhất là lúc đầu khi cái cô Lý còi còi đó hát mấy bài của Beatles, arranged lại theo lối folk acoustic. Không khí rứt chi là relaxed. Những quán cafe thế này là một trong những lý do tớ yêu Sì Gùm. Yêu Sì Gùm lắm lắm.

Luciola đây nè, pà kon. Tiếc là không quay lại một hai bài post lên cho pà kon nghe chơi.




Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Nothing really matters but ME :))

Thời gian này quả là “hard time” đối với tớ. Đủ thứ chuyện liên tiếp khiến tớ buồn, thất vọng, mệt mỏi, căng thẳng và chán (đấy là đã rút gọn lại cho nó đỡ lê thê, chứ đúng ra còn thêm khoảng ba chục tính từ mang tính tiêu cực nữa không viết ra). Nói một cách hơi dirty thì tớ đang “deep in sh*t” :)). Ngày xưa, lâu lẩu lầu lâu rồi, lúc tớ còn ở Hà Nội, mỗi lần “deep in sh*t” là tớ lại tìm đến ông bạn nối khố của tớ để cùng uốn diệu cho quên sầu. Thường là nhậu loanh quanh trong ký túc ĐH Y hoặc hôm nào rủng rỉnh thì ra Kim Liên nhậu chân gà nướng với rượu nếp đục ngâm đá. Ông bạn tớ học Y Hà Nội. Hồi đó, có lúc thời gian tớ lê la ký túc ĐH Y Hà Nội còn nhiều hơn thời gian tớ có mặt ở nhà. Lâu nay bạn bè xa cách, tớ ít nhậu hẳn đi, kể cả là có “deep in sh*t”. Rượu thì không thiếu, có chăng là thiếu người tri âm. Nhớ bạn tớ quá, hic.

Trận nhậu để đời nhất của bọn tớ là đêm ngày 26/07/2004. Có hai điều khiến nó thành bữa nhậu để đời với tớ. Thứ nhất là lúc đó tớ chìm tới độ sâu kỷ lục và chất lượng của “sh*t” cũng là kỷ lục :)). Thứ hai là trận nhậu đó là trận tớ say bét nhè nhất trong tất cả các lần say từ trước tới giờ, và có lẽ cả mãi mãi về sau. Say đến độ tưởng có thể chết vì say. Nên dù sau này có cháy thành tro bụi dưới địa ngục (à, tớ đặt trước chỗ dưới đấy rồi :))), tớ cũng không thể quên được lần đó.

Hôm đó, tớ và bạn tớ nhậu tại phòng ký túc của nó. Đã hết học kỳ, sinh viên về hết, ký túc vắng vẻ, buồn tẻ. Cả dãy nhà gần như chỉ có hai đứa chúng tớ lêu hêu ngồi uốn diệu với nhau. Uống say, bạn tớ phun vào mặt tớ một câu để đời: “đm, thời này làm điếu gì còn ai yêu nhau cả đời. Cái gì rồi cũng qua hết, con lợn ạ” (dẫn nguyên văn lời thằng bạn khốn nạn của tớ). Hồi đó, bọn tớ quý nhau đến độ không thể gọi nhau bằng tên cúng cơm được mà phải thân ái gọi nhau bằng những cái nickname rất yêu là “con lợn” hoặc “con chó” :)) Câu nói đó sau này được tớ đem ra chém gió nhiều lần trong các cuộc nhậu.

Như mọi cuộc nhậu khác, cuộc nhậu để đời của tớ cũng có nhiều trường đoạn khác nhau. Trước khi chuyển sang trường đoạn khóc lóc và li-vơ-phun, hai đứa tớ cùng thăng hoa trong trường đoạn cười hô hố và hát ông ổng. Tớ và nó hát đi hát lại “Bohemian Rhapsody”, hồi đó tớ và nó cùng đang say rock, cùng rất thích nghe Queen. Lúc “deep in sh*t” thì còn gì bằng uốn diệu tới thật say và gào lên thật lớn:

“… nothing really matters, anyone can see,

nothing really matters, nothing really matters to me …”

Trung thu này có rooftop party. Chà chà, uốn diệu thưởng giăng trên sân thượng thì còn gì bằng, nhưng bạn bè cách xa dặm ngàn, ai sẽ cùng say và cùng gào “… nothing really matters …” với tớ đây?


Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Why should I care!

Was there something more I could have done?

Or was I not meant to be the one?

Where’s the life I thought we would share?

And should I care?

Người ta thường hay tự hỏi bản thân những câu hỏi kiểu như vậy sau những đổ vỡ. Liệu có điều gì ta có thể nhưng đã không làm? Liệu ta có quá thiếu kiên nhẫn không hay đó đơn giản là số phận? Ta đã sai ở đâu? Liệu tất cả là thật hay chỉ là ảo tưởng, giả dối? Nếu ta đã làm điều này và không làm điều kia … những vì sao và vì sao.

Tất nhiên là sẽ không bao giờ có câu trả lời nào cả. Và những câu hỏi có thể trở thành những nỗi ám ảnh. Quả là không dễ chịu chút nào! Có ai ở đây như vậy không nhỉ?

Hãy cứ trân trọng những kỷ niệm, “tấn công” quá khứ không bao giờ là cách hay để “move on”. Nhưng cũng nên tự hỏi “should I care?”. Yeah, hell, why should I care!

Và hãy lắng nghe Diana Krall hát Why should I care. Simply magical.



Wow! Rarely see Diana Krall singing without playing piano. And, man, the solo saxophone is cool!

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Bây giờ là mùa ... mưa

Dù đã xóa đi mất tiêu rồi, nhưng trót nói với cô Tofu là sẽ post lại cái entry về mùa mưa Sài Gòn, tớ ngồi cố nhớ, biên lại cái entry này, để khẳng định tình yêu của tớ với thành phố này.

Hơn 6 năm về trước, khi tớ quyết định quay lại Hà Nội, Sài Gòn đang sắp vào mùa mưa. Lúc đó tớ đã nghĩ thầm: “Đúng hay sai sau này mới biết, ít ra cũng tránh được mùa mưa đang tới”. Lúc đó mùa mưa xứ này với tớ còn là cái gì đó để mà tránh. Vậy đó. Lúc đó thân ở Nam mà tâm trí tớ còn hướng cả ra Bắc. Lúc đó thì đúng là anh có phần giống cha nội trong “Yêu người ngóng núi” của Nguyễn Ngọc Tư, cô Tofu ạ :)). Một kẻ tha hương lập nghiệp xứ này, chọn Sài Gòn là “vợ” nhưng mà trái tim và tâm hồn thì lại dành hết cho “mối tình đầu” với một miền đất khác. Và thế rồi, một năm sau, khi tớ trở lại, mùa mưa Sài Gòn giang rộng hai tay đón tớ.


Bây giờ, khi mùa mưa Sài Gòn thứ sáu kể từ ngày đó đang sắp qua, mùa mưa nơi đây đã không còn là thứ tớ muốn tránh nữa. Ngược lại, giờ đây mùa mưa là mùa tớ mong chờ. Không phải chỉ vì bây giờ tớ đã tập được cái thói quen mang áo mưa theo, cũng không phải vì tớ đã thuộc lòng lịch mưa của mùa mưa đâu. Tớ yêu mùa mưa xứ này, chả kém gì mùa thu đất Bắc. Mà tình yêu thì trong hầu hết mọi trường hợp đều không cần một lý do gì rõ ràng cả. Thấy yêu thì yêu. Vậy thôi. Nên có hỏi tớ mùa mưa nơi này có gì hay, tớ yêu nó ở điểm nào, chắc tớ cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là vô vàn điều nhỏ bé, giản đơn, chả là gì cả khi tách chúng ra, nhưng gom lại thì tự nhiên thấy cảm giác gần gụi và thân thương.

Sài Gòn mùa mưa của tớ là cái tiết trời mát mẻ, hôm nào mưa qua đêm là buổi sáng trời lành lạnh, ngủ nướng thiệt đã, chả muốn dậy, đi làm trễ hoài. Sài Gòn mùa mưa là những sáng trời chẳng một vệt mây, nắng gắt thật là gắt, bất chợt rủa thầm “Giời ạ, mùa mưa”. Sài Gòn mùa mưa là ào ào mưa cái rụp, chẳng chịu báo trước, pà kon tới tấp dừng xe lại bên đường, lấy được áo mưa ra ai lấy đều đã ướt hết rồi, chỉ biết nhìn nhau mà cười. Sài Gòn mùa mưa là lụt, là ngập, là tắc đường kinh hoàng, cả quãng đường nèn chặt những xe, những người, nhích từng bước, từng bước, khói xe sặc sụa, mồ hôi nhễ nhại, rồi bắt đầu tí tách, tí tách, ai cũng lạy trời, lạy trời đừng có mưa, rồi sầm sập mưa ập xuống, đâu đó văng tiếng chửi thề, ai hiền lành như tớ thì thở dài ngao ngán, ngao ngán đường xá Sài Gòn mùa mưa. Sài Gòn mùa mưa là những buổi trưa nắng to, đi ăn cơm trưa, bất ngờ trời đen kịt, bất ngờ mưa ập xuống, thế là kẹt lại quán, toi giấc ngủ trưa, ngồi nhìn đường phố vắng vẻ hơn dưới cơn mưa tấm tã, chợt thấy thời gian như chậm lại và lòng thanh thản lạ. Sài Gòn mùa mưa là những tối quyết định bỏ xe lại văn phòng, đi xe buýt về, ngồi ung dung trên xe khô rang nhìn pà kon đội mưa, hả hê, hê hả. Sài Gòn mùa mưa là những tối đội mưa về nhà, kính nhòa đầy nước mưa, mưa từng hạt nặng nề quất rát mặt, chỉ dám chạy xe chậm thôi, giày tất ướt sũng, cay cú liếc cái đám đáng ghét đang ung dung trên xe buýt, dương dương tự đắc nhìn mình đội mưa. Sài Gòn mùa mưa là những tối buồn một mình ngồi lặng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, khói thuốc tự nhiên mịt mù mắt cay. Sài Gòn mùa mưa là một ngày cuối tuần, bị mưa nhốt ở nhà, quyết định chiều bản thân mình một chút, tớ hí hoáy làm cả một núi pancake J, rồi cả ngày nằm dài xem phim và tự thưởng thức tài nghệ bếp núc của mình.

Sài Gòn mùa mưa là những ngày không … mưa, lại thấy nhớ mưa, khát mưa, lại trách thầm mùa mưa sao mà lại không mưa. Sài Gòn mùa mưa là một hôm nào đó đi làm về muộn, không khí sau mưa mát lạnh, trong lành, thật sảng khoái, bất chợt đường Pasteur thoảng đâu đây nhẹ nhàng một mùi hoa sữa hiếm hoi, thổi bùng nên những nỗi nhớ...

Không hẳn là lãng mạn, không quá sâu lắng, không có cái vẻ mặc trầm, cái nét văn hóa có phần “sophisticated” như Hà Nội, Sài Gòn chinh phục tớ với những điều thật giản dị, gần gũi và đầy sức sống, đơn giản như “món ăn quen, ly chè thơm” vậy.

Nhưng mà mưa nơi khác thì tớ chả thích đâu, phải là mùa mưa Sài Gòn cơ. Phải chăng vì Sài Gòn cưu mang tớ mà tớ thiên vị cho nó chăng?Không khách quan lắm nhỉ? Nhưng tình yêu mà, nếu khách quan thì đâu còn là yêu.


Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Red is the Rose

Red is the rose by yonder garden grows
And fair is the lily of the valley
Clear is the water that flows from the Boyne
But my love is fairer than any

...

Now my heart is broken forever



Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Longer than ... but no longer now :))

Stronger than any mountain cathedral
Truer than any tree ever grew
Deeper than any forest primeval
I'm NOT in love with you :))

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Bây giờ là mùa thu

Ừ, bây giờ là mùa thu rồi, nhưng mà giữa tớ và mùa thu là cả ngàn dặm cách xa.


Định cư tại đất phương Nam quanh năm chỉ hai mùa, mùa khô và mùa mưa, ngoài việc phải xa gia đình và bạn bè, điều tớ tiếc nhất là mùa thu đất Bắc. Ừ, mùa thu đất Bắc chứ chả riêng là mùa thu Hà Nội đâu, thu về đâu chả như nhau, cứ gì cứ phải là mùa thu Hà Nội. Ngày xưa tớ và một người cùng rất thích mùa thu, thích nhất trong cái vòng quay xuân, hạ, thu, đông bốn mùa. Hồi đó nếu có ai bảo sau này tớ sẽ lập nghiệp đất này chắc hẳn tớ sẽ cười và nghĩ thầm: "ngớ ngẩn, làm sao tớ có thể sống ở một nơi không có mùa thu được".
Thế mà giờ đây tớ đang ở Sài Gòn, và hoàn toàn không có mảy may ý định ra Bắc. Biết làm sao được nhỉ, lựa chọn nào mà chả có sự đánh đổi. Nói vậy không phải là tớ chê bai gì phương Nam đâu. Tớ cũng yêu lắm mùa mưa xứ này. Nếu cứ liệt kê được mất thì nơi đây tớ được nhiều hơn là mất, nơi đây tớ tìm lại nhiều thứ tưởng đã mất hẳn rồi. Nhưng mà bao giờ chả vậy, có nhiều điều nhỏ bé thôi còn khiến người ta bâng khuâng, vấn vương cả đời người, đằng này đó lại là cả một mùa thu, mùa mà tớ và một người cùng rất thích.
Ngày xưa người ấy thích mùa thu, nhưng phải là đầu thu cơ. Tớ thì tham lam thích cả đầu thu, giữa thu và cuối thu, thậm chí còn thòm thèm, luyến tiếc sang một chút đầu đông. Hồi xưa đó là cái hồi khi tớ còn chưa nhiễm xoang và cái hanh hao của mùa thu chưa thành địa ngục đối với tớ. Và bây giờ đang là đầu thu nè. Đầu thu, nắng sẽ dịu hơn, nhạt đi, không còn khiến người ta phải vội vã chạy trốn như cái nắng hè, và có lẽ vì thế mà thấy nhịp sống bắt đầu chậm lại, thứ thái hơn, lãng mạn hơn. Nhưng mà những cơn gió thu với một chút lành lạnh luồn lách trong từng cơn thì vẫn chưa có đâu. Hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng rồi, nhưng mà chỉ thoang thoảng một chút mỗi tối thôi, chứ chưa nồng nàn đầu phố đêm đêm được. Và cái nắng hanh vàng thì chắc chắn là chưa có. Cũng chưa có chiếc lá khô nào rụng cả. Chỉ với vài chút thay đổi nho nhỏ như thế thì phải là người tinh tế mới cảm nhận được nàng Thu đã rón rén vài bước lấn dần sang sân của ông anh mùa Hạ. Người ấy ngày xưa của tớ tinh tế lắm, thích nhứt đầu thu mà.
Hôm nay loanh quanh mấy con đường nhỏ gần nhà, tớ lại thấy đâu đây thoang thoảng mùi hoa sữa, cái mùi hắc hắc, ngọt ngào, nồng nồng của ngày xưa. Và thế là trong phút giây tớ lại là tớ ngày nào, tớ lại là cái thằng tớ đạp xe lang thang phố xá cả tối để được chìm trong cái không gian hoa sữa ngạt ngào đặc quánh.
Bây giờ là mùa thu. Mà là đầu thu đấy. Không biết lúc này người ấy có còn như ngày xưa, lắng nghe, chờ đợi từng bước, từng bước thu sang?
Ừ, giờ đã là ngàn dặm, ngàn dặm cách xa mất rồi!

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

A New Beginning

Một người bạn của tớ bên yahoo plus từng ví von cuộc đời giống như một chuyến đi trên xe bus, một chuỗi nối tiếp những bus stop, những chiếc bus với những con số khác nhau, những tuyến đường khác nhau, khởi hành, dừng chân để rồi lại khởi hành, những gặp gỡ và những chia tay cứ thế nối tiếp. Đó là một entry buồn, đọng lại trong tớ mãi hình ảnh người hành khách với “đôi bàn tay trắng, một cái đầu rỗng và một trái tim mệt nhoài”. Tớ thích entry đó bởi tớ thấy mình trong đó. Ai đã chạm đến cái ngưỡng 30, đã có những thất bại, những đổ vỡ, như tớ, chắc hẳn sẽ phần nào thấm thía điều này. Quả thật yêu thương cũng có thể làm cho con tim ta mệt mỏi. Phải không nhỉ?

Kể từ khi kết thúc cái thời vô tư vô lo, bắt đầu rời xa gia đình, cái bến khởi đầu, cho đến nay quả là cuộc đời cũng có chút gì đó như một cuộc hành trình với những chuyến đi, những bến đỗ nối tiếp nhau. Có những chuyến đi dài, ngắn. Có những bến đông vui, có những ngày hiu quạnh. Có những lúc hứng khởi đường vạn dặm và cả những khi chồn chân, mỏi gối. Có những bước ngập ngừng, đắn đo và có những đợi chờ khắc khoải. Có những gặp gỡ và rồi có những chia lìa. Và hôm nay, tớ đang chơi vơi giữa một trong các bus stop của đời mình, băn khoăn. Một chiều, mệt mỏi trên chiếc bus cuộc đời, tớ đã qua cái bus stop này. Một nhánh cỏ bốn lá xanh xanh thấp thoáng ngoài cửa kính xe đã níu đôi chân mệt mỏi của tớ lại đây. Nghĩ rằng đó là dấu hiệu của may mắn, tớ đã xuống và dừng ở đây với hy vọng về một bến cuối. Nhưng khi nhánh cỏ bốn lá mong manh tàn úa thì cũng là lúc tớ nhận ra cái bus top này cũng chỉ bình thường như muôn vàn bus stop tớ đã xuống và đã bỏ qua trên con đường, tớ không thuộc về nơi này. Nhìn qua cửa xe cái gì cũng đẹp hơn thì phải. Cái cảm giác thất vọng quen thuộc lại ngập tràn.

Dù vẫn còn đó chút vấn vương, tớ biết là mình không thể ở lại cái bến đỗ này thêm nữa. Ngay khi chiếc xe bus đầu tiên ghé trạm, tớ sẽ lại lên đường, bất kể là xe số mấy, bất kể là nó sẽ dẫn tớ về đâu, tới cái bus stop nào kế tiếp. Dù thế nào đi nữa, đó cũng sẽ là một khởi đầu mới, một chuyến đi mới, sẽ lại đưa tớ qua nhiều bus top trên con đường vô tận. Tớ sẽ lại dừng lại một nơi có một nhánh four-leaf clover một ngày đẹp trời nào đó chăng? Ai mà biết được nhỉ.