Đêm nay không ngủ được. Lôi máy tính ra lướt face, lượt web đọc linh tinh một hồi rồi nhớ đến cái góc rêu phong này của tôi.
Vậy là đêm nay lại giống nhiều đêm mất ngủ của một thời hơn hai mươi năm trước, cô đơn một mình trong căn phòng trọ trong tiếng lên xuống đều đặn của máy bay từ Tân Sơn Nhất đã quá quen tại và thao thức gõ blog. Ôi, thời gian đáng sợ thật. Hơn hai mươi năm rồi đó. Đọng lại gì nhỉ? Câu hỏi làm đứng hình, đứng tay gõ phím.
Lại thêm một lần nữa, giữa cái mớ bòng bong các mối quan hệ, các trách nhiệm, các lo lắng, trăn trở của hiện tại, tôi mong ước được lại là tôi của hơn hai mươi năm trước. Giờ nhìn lại cái nỗi cô đơn đã hành hạ cái thằng tôi thời đó mới thấy nực cười làm sao. Con ngáo ộp đó hóa ra chỉ là trò chơi khăm vớ vẩn của tâm trạng một thằng trai mới lớn và chả là gì cả so với những gì một người đàn ông trưởng thành phải đối mặt trong mỗi ngày của cuộc sống này. Một lần nữa tôi muốn trở lại làm tôi âu sầu của ngày nào.
Bố mất cũng đã hơn 1 tuần rồi. Mọi thứ nhanh quá. Xong hậu sự thì cả nhà mình lại quay lại Sài Gòn và lập tức cuốn vào guống sống thường nhật, không có thời gian để chiêm nghiệm nỗi mất mát hay đau buồn. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ giữa mình và bố có một liên kết đặc biệt nào. Điều này là thiệt thòi cho cả mình và bố. Cũng vì thế mà cho đến khi nhìn lĩnh cữu trôi vào lò thiêu mình cũng chỉ cảm thấy niềm thương xót cho cuộc đời quá sóng gió và vất vả của bố mà hoàn toàn không phải nỗi đau đớn, trống vắng hay thảng thốt như nhiều người khác khi với họ người thân sinh đồng thời là một người bạn, người đồng hành. Nhưng mất mát này cũng có những tác động nhất định. Những ký ức về bố gợi lại nhưng ký ức về bản thân và nhiều ngăn kéo mà phần lớn thời gian mình đã quên sự tồn tại của nó giờ được mở lại vô thức. Chợt nhận ra lâu nay dường như cuộc sống của mình chỉ xoay quanh vai diễn là ba của hai đứa trẻ, mọi thứ đều chỉ xoay quanh hai con, về quá khứ, hiện tại và tương lại của chúng nó. Nhưng không chỉ là ba của hai đứa trẻ, tôi còn là tôi với quá khứ, ký ức và những nỗi niềm của riêng tôi nữa.
Có lẽ mình có chút nợ với thằng tôi của hai mươi năm về trước thì phải.
Hôm nay rối bồi và mông lung quá.