Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Sunset

Mình rất thích những buổi chiều trời trong và nhiều gió. Khi trời mưa lớn từ cửa sổ nhà mình có thể thấy những đám mây đen bị gió thổi cuốn liêu xiêu về một phía. Có hôm có thể thấy mây và mưa dữ dội từ phía xa, còn ở đây vẫn còn nắng, rồi dần dần mây và mưa tiến dần về phía mình. Màn mưa trắng nhìn xa thấy mờ ảo như một làn sương cứ dần dấn tiến lại. Có những ngày trời trong, không có giông mà gió cũng nghịch ngợm chạy đuổi nhay tứ phía, xé và vỡn mây tán tác, mê tơi. Rồi mặt trời lặn dần phía trên trời, chiếu những tia nắng cuối ngày làm nổi bật những đám mây tan tác trên một nền trời xanh sâu thẳm. Trời chiều như thế gọi cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích lạ thường. Nhưng nắng chiều tắt nhanh lắm. Chỉ thoáng chút rồi mọi thứ lại chìm ngay vào bóng tối mờ mờ. Không còn thấy nắng, không còn thấy mây, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt, đèn xe cộ loang loáng và tiếng động cơ xe rù rì hắt lên từ phía con đường chạy ngang phía trước chung cư. Lần nào cũng vậy, sự thay đổi cảnh vật nhanh chóng đó khiến cho mình có ngay cái cảm giác buồn và cô đơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét