Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022

Tân Đông Hiệp

05/06/2022

Cuống vé chuyến bay từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất một ngày gần 20 năm trước là một trong một vài kỷ vật mình đã từng giữ lại mà rồi cũng thất lạc mất qua những lần chuyển nhà, dọn đồ. Chắc đã gần 20 năm rồi, giờ không nhớ được là ngày nào cả. Thời đó chưa có smartphone để lưu lại các hình ảnh và lịch trình. Ngày hôm đó lần đầu mình đặt chân tới mảnh đất miền Nam, xuống Tân Sơn Nhất và đi thẳng về Tân Đông Hiệp.

Hôm nay, sau rất nhiều năm rồi, mình về lại Tân Đông Hiệp.

Đã gần 19 năm kể từ buổi tối thu dọn đồ đạc và rời phòng trọ hôm đó.

Trừ nhà máy Kính nổi và căn nhà ban dự án thuê ngày xưa, chẳng còn gì như xưa nữa rồi. Không thể ngăn được những cảm xúc bồi hồi. Về Tân Đông Hiệp mình lại nhớ về ông ngoại và những lá thư của ông, đến giờ cũng không giữ lại được cái nào. Ngày xưa xunh quanh Kính nổi chủ yếu toàn rừng cao su và những lô đất trống lau mọc cao quá cả đầu người, chỉ có trục đừng đi thẳng từ cây xăng Nam Tiến vào đoạn đường phía trước Thống Dụng là còn có vẻ phố xá với nhà cửa tiếp nối và có hàng quán, dịch vụ này nọ. Bãi đất trống đối diện Thông Dụng ngày xưa anh em dự án hay đá bóng mỗi chiều giờ đã thành một ngôi chợ đông đúc. Ở đâu cũng thấy nhà cửa mọc lên san sát nhau. Căn nhà phía trước phòng trọ cũ vẫn còn, vẫn như vậy nhưng giờ không còn là quán thịt chó của hai cô chú chủ nhà trước mà đã thành một tiệm sửa xe máy, phía sau chắc vẫn là mấy căn phòng trọ như ngày xưa. Và ở cái thời ai cũng dán mặt vào smartphone cả ngày như bây giờ thì mấy đại lý bưu điện có hai ba booth điện thoại mà ngày xưa mỗi tối mình hay ngồi gọi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với ai đó giờ không còn nữa rồi. Quán lẩu Hiệp gần như là lựa chọn duy nhất mỗi khi anh em dự án muốn đổi món ngày đó cũng không thể nào tìm ra.

Anh em dự án gương tư lâu đã mỗi người một phương tứ tán, chỉ còn 1 người bám trụ lại Kính nổi. Ít người còn liên lạc được, phần lớn đã mất kết nối. Và còn lứa công nhân gần 50 con người từ ngoài Bắc mình đã đón tiếp và đưa vào đất này, giờ ai còn ở đây nữa không?

Mình chỉ ở Tân Đông Hiệp này khoảng 1 năm thôi nhưng mảnh đất này luôn rất đặc biệt với mình, vì đây là nơi khởi nghiệp của mình tại đất niềm Nam này và dù ngắn ngủi một năm đó thôi nhưng là năm đầu tiên sau khi ra trường cùng với tất cả những sự vô tư, vụng dại, non nớt của tuổi trẻ, tất cả những bỡ ngỡ, nhưng sai lầm của một năm đó đã dẫn đến những bị kịch sau này và kéo dài mãi ra con đường gian nan để tới được sự trưởng thành và ổn định. Có những thứ đặc biệt đã xảy ra ở mảnh đất này trong thời gian vỏn vẹn khoảng 1 năm đó khiến mình không thể và sẽ không bao giờ quên.

Mình thế là cũng đã già rồi, đã bắt đầu nhiều hơn nhưng hoài niệm bồi hồi về quá khứ.

Tân Đông Hiệp, sẽ có thêm những ngày trở lại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét