Thời điểm tắt nắng chiều ngày Chủ Nhật bao giờ cũng mang lại cảm giác buồn buồn. Chả có gì lãng mạn đâu mà chẳng qua là vì ngày nghỉ thế là sắp hết và thứ Hai đã sắp lù lù trước mắt rồi. Chỉ vài phút thôi là mặt trời lặn hẳn, trời tối sụp xuống để cho đèn đường và đèn xe lên ngôi. Đó là lúc tớ cuống cuồng tận hưởng chút ít thời gian sót lại của ngày nghỉ, cuống cuồng tranh thủ chơi và nghỉ ngơi để rồi ngày mai lại cuốn vào vòng xoáy mưu sinh vô tận.
Đôi lúc không tránh khỏi buột miệng "mệt quá thân ta này". Gần đây tần suất xuất hiện của những đôi lúc đó ngày càng thường xuyên hơn thì phải.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét