Bao nhiêu lâu rồi không quay lại cái góc nhỏ này rồi nhỉ. Giờ đã thành rêu phong thật rồi. Không có ai ghé qua. Càng hay. Giờ cái blog này đã thực sự là cái góc của riêng của tôi. Còn ai trong số các bạn bè blog của mình ngày xưa còn duy trì blog nhỉ?
Thèm một điều thuốc đến quay quắt.
Thời chơi blog tôi từng rất sợ sự cô đơn nhưng bây giờ thì thực sự sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được cô đơn, chẳng ràng buộc như những ngày tháng đó.
Hôm nay cay đắng quá. Cuộc đời với cái bản chất imperfect của nó cứ không ngừng bủa vây. Với một đứa perfectionist lại cứng đầu như mình thì cay đắng chắc là không tránh khỏi.
Hôm qua đi tìm ý nghĩa câu hát “có người lòng như nắng qua đèo” mới tình cờ biết đến blog của bạn. Mình thấy đồng cảm với bạn có lẽ vì cũng là một aquarius, một perfectionist và cũng cứng đầu nữa :) (thực ra cầu toàn là một đặc điểm phổ biến của bb mà ít bài nhắc đến). Trong cuộc sống này mình nghiệm ra khó nhất là đc cô đơn và dễ nhất cũng là đc cô đơn. Vì cô đơn vật lý thì thật khó nhưng cô đơn tâm hồn thì ai cũng có, nhất là trong xã hội này. Chúc bạn tìm lại đc nỗi cô đơn của mình, ko dễ đâu vì cái blog này mọc rêu 5 năm rồi mà vẫn có đứa lang thang tìm đến đây này :))
Trả lờiXóaCác bạn blog của mình đã bỏ blog từ lâu lắc lâu lơ rồi nên hôm nay giật mình khi thấy có bình luận. Nhìn ngày bình luận mới thấy ít nhất cũng hơn nửa năm rồi mới quay lại cái góc rêu phong này. Cuộc sống tất bật mình cứ quay cuồng với bao vai trò và trách nhiệm khác nhau, người con, người cha, người chồng, ... mà cái tôi của riêng mình cứ phai dần đi. Mỗi lần quay lại blog này mới nhận ra ngoài tất cả các "vai diễn" đó còn có một thằng tôi với nhiều ký ức riêng, nhưng "ngăn kéo" bí mật mà phần lớn thời gian mình đã quên đi sự tồn tại của chúng.
XóaNgẫm lại, một chút cô đơn trong tâm hồn mãi có thoát được đâu.
Blog thời bây giờ một bình luận nửa năm mới được đọc và trả lời. Rồi mất bao lâu người bình luận mới thấy được câu trả lời này. Cũng thú vị khi có một góc tĩnh lặng thực sự giữa cuộc đời quay cuồng này.